Lưu trữ

Archive for the ‘Dự án / Project’ Category

Từ dự án “Nháp” đến bộ phim ngắn “Cùng nhau đơn độc”!

Bộ phim Cùng nhau đơn độc với tên gốc Nháp của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã hoàn tất phần hậu kỳ vào những ngày đầu tháng 6 tại Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD.

Nháp là dự án được giới thiệu và phát triển tại chương trình Cộng đồng làm phim tháng 11 năm 2009. Sau khi nhận được góp ý từ nhà biên kịch Phan Đăng Di cũng như của các thành viên Cộng đồng làm phim, tác giả Đỗ Quốc Trung đã bắt tay vào thực hiện bộ phim truyện ngắn của mình với sự hỗ trợ từ Trung tâm TPD và một số tổ chức khác.

Sau hơn nửa năm thai nghén, sắp tới đây Cùng nhau đơn độc sẽ được chiếu ra mắt khán giả.

Cùng thời gian này, nhiều dự án được giới thiệu tại chương trình Cộng đồng làm phim cũng đã bắt đầu được hoàn tất như Ảo mộng cuối cùng của tác giả Đào Nguyên Thức, Mẹ! của tác giả Trịnh Thị Phương Thanh hay Thách Đấu của tác giả Hà Xuân Trường,…

Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về các dự án này trong thời gian tới.

Còn bây giờ, chúng ta cùng xem một vài bức ảnh hậu trường của bộ phim Cùng nhau đơn độc
Biên kịch & Đạo diễn: Đỗ Quốc Trung
Quay phim: Phạm Thanh Tùng
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Hoàng Long
Diễn viên: Bùi Thanh Lê, Trần Quốc Anh,…
Thời lượng: 20 phút

Categories: Dự án / Project

Dự án phim Mầm Héo

Phim ngắn: MẦM HÉO
Thời lượng: 10 phút
Giai đoạn: : hoàn thành kịch bản
Kinh phí:
Tác giả: Vũ Ngọc Ninh
Email: vuninhlc@gmail.com

Tóm tắt cốt truyện:
Bình – một thằng bé đánh giày mồ côi – mắc một căn bệnh lạ và đang được điều trị trong bệnh viện. An – một thằng bé đánh giày khác, bạn thân của Bình – cố gắng kiếm tiền để mua cho bạn một bát cháo gà. Trong tâm trí An luôn hiện lên hình ảnh Bình và những lời kể của Bình về những giấc mơ được mẹ nấu cho một bữa cháo gà no nê.

Tiền An kiếm được không đủ vì luôn gặp phải những rủi ro. Trong lúc tranh giành tiền của một ông khách đánh rơi với một gã thanh niên du côn, An bị đánh nhưng cậu bé chạy thoát.

An dùng tiền nhặt được mua cháo gà cho Bình. Trên đường về bệnh viện, An bị gã thanh niên bắt gặp, hai người giằng co làm hộp cháo gà bị đổ. Gã thanh niên cướp số tiền còn lại của An rồi bỏ đi.

An trở lại quán cháo mua một bát cháo trắng bằng số tiền lẻ gã thanh niên quẳng lại.
Trở lại bệnh viện, An được thông báo là Bình đã chết.

Ý đồ của đạo diễn:
- Hành động của An ngoài đường phố và những diễn biến bệnh của Bình trong bệnh viện được xây dựng song song. Tuy nhiên, không thể hiện cái chết của Bình một cách trực tiếp.
- Phim tập trung vào diễn biến tâm trạng của nhân vật chính (An) hơn là các sự kiện diễn ra xung quanh.
- Khắc họa được sự ngây thơ và tình thương bạn của An.

Thông điệp:
Những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi bấu víu, đến khi chết vẫn không có người than bên cạnh, không biết người thân của mình là ai.

Treatment phim ngắn: MẦM HÉO
Trong bệnh viện, một thằng bé – Bình – đang lên cơn sốt. Cô y tá rút nhiệt kế ra khỏi nách nó, vạch thủy ngân chỉ 41o C. Thằng bé lăn qua lăn lại, mắt nhắm nghiền, mặt nhăn nhó, tay gãi liên tục khắp mọi chỗ trên người, cổ nó có rất nhiều nốt đỏ. Cô y tá hoảng hốt gọi bác sĩ đến. Ông bác sĩ yêu cầu cô tiêm cho thằng bé một liều gây mê. Thằng bé dần lịm đi, trên cổ nó, những nốt đỏ đang rỉ máu.

Trên đường phố, An – một thằng bé đánh giày đứng nhìn chăm chăm vào một cái biển của quán cháo ven đường. Trên đó ghi rõ giá của từng loại cháo. An móc ra mấy nghìn lẻ nhàu nhĩ rồi nhét trở lại túi quần. Trong trí nhớ của nó, Bình kể cho nó nghe về những giấc mơ được ăn cháo gà no nê thỏa thích do chính tay mẹ nấu. An nhìn lại dòng chữ ghi giá một bát cháo gà trên tấm biển rồi quay lưng đi.

Trên đường phố, An mời người qua lại đánh giày nhưng họ từ chối, có người còn xua đuổi.

An đánh giày cho một người khách trong quán café. An lơ đãng lấy nhầm bàn chải làm cho giầy của ông khách có mộ vệt lệch màu, ông khách bực tức mắng An và không trả tiền, đi khỏi mà không quan tâm đến những điều thằng bé nói.

An mời vài người nữa nhưng họ từ chối.

An đánh giày cho 1 người ngồi uống trà đá bên vỉa hè. Người này đánh rơi tiền khi trả tiền nước. Lúc người khách đi, An vội vã chạy lại nhặt tiền rơi, bị một gã thanh niên dẫm lên tay. An kiên quyết giữ chặt tiền trong tay, gã thanh niên dúm tóc An. Tiếng Bình kể về những giấc mơ hiện rõ trong đầu An. An cắn vào tay gã thanh niên khiến gã phải buông tay ra. An bỏ chạy.

An chạy qua nhiều ngõ ngách, quay lại quán cháo và mua một tô cháo gà. Bà chủ quán nhìn nó từ đầu đến chân, An rút tờ tiền 50.000 ra khỏi túi quần và cầm trong tay. Bà chủ quán chần chừ vài giây rồi hỏi nó đựng cháo bằng gì, An lắc đầu. Bà chủ bán cho nó một cái hộp nhựa với giá 10.000.

An chăm chú nhìn bà chủ quán thái từng thớ thịt béo ngậy và múc từng muỗng cháo vào hộp. Trong đầu nó, tiếng Bình kể về những giấc mơ, khuôn mặt Bình mơ màng…
An cẩn thận đón lấy hộp đựng cháo gà từ tay bà chủ quán, trả tiền và nhận lại tiền thừa.

An cầm hộp cháo gà bằng cả hai tay, vừa đi vừa tưởng tượng ra cảnh Bình ăn cháo: mặt Bình hồng hào, một chút cháo dính trên mũi, Bình thè lưỡi liếm cháo dính quanh miệng rồi cười ngây ngô…

Một bàn tay kéo vai An từ phía sau và đẩy An vào tường. An chới với, hộp cháo suýt tuột khỏi tay. Gã thanh niên (tranh tiền rơi với An) cười sằng sặc, đòi An đưa lại tiền. An và gã thanh niên giằng co, hộp cháo tuột khỏi tay An rơi xuống đất, đổ tung tóe.

An bật khóc, chồm dậy lao cả người vào gã thanh niên, cả hai ngã xuống đường, cú ngã khiến An bị đau. Gã thanh niên đứng dậy lục túi An, An cố gạt tay ra nhưng không được. Gã thanh niên cầm 20.000, vứt lại mấy đồng tiền lẻ rồi quay lưng đi.

An gượng dậy nhìn hộp cháo đã đổ hết ra ngoài, lau nước mắt, nhặt chiếc hộp và mấy đồng tiền lẻ quay lại quán cháo. An chìa mấy đồng tiền lẻ cho bà chủ quán cháo. Bà chủ quán nhìn An vài giây rồi cầm lấy chiếc hộp, rửa sạch, múc vào đó ba muôi cháo trắng, bỏ thêm vào đó một nhúm hành lá. An cầm hộp cháo, chiếc đồng hồ lớn trong quán đổ chuông, An đưa mắt nhìn đồng hồ: 11h 30 phút. An quay lưng đi vội vã. Bà chủ quán đứng nhìn theo, lắc đầu.

Hành lang bệnh viện vắng, hai y tá đi từ phía trong ra. An xách hộp cháo trên tay, chạy từ ngoài vào. Hai y tá giữ An lại hỏi điều gì đó, An gật đầu, họ đưa An đến một phòng nằm gần cuối hành lang. Căn phòng lớn được ngăn đôi, An ngồi bên ngoài. Một trong hai y tá (xuất hiện ở cảnh đầu) gõ cửa, ông bác sĩ (xuất hiện ở cảnh đầu) bước ra từ căn phòng nhỏ bên trong. Ông bác sĩ trao đổi nhỏ với cô y tá điều gì đó rồi ra hiệu cho họ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn ông bác sĩ và An. Ông bác sĩ kéo ghế ngồi cạnh An, ông nhìn An, nhìn chiếc hộp trên tay, ánh mắt ái ngại. An ngước nhìn ông bác sĩ, mặt cậu bé nhễ nhại mồ hôi. Ông bác sĩ cất tiếng hỏi An có biết tìm người thân của Bình ở đâu không. An lắc đầu. Ông bác sĩ chau mày ái ngại, ông chầm chậm cầm tay An và không giấu được sự xúc động, ông nói cho An biết Bình đã chết.

An đứng bật dậy, từ từ đặt hộp cháo lên bàn. Nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cậu bé. /.

Categories: Dự án / Project

Đề cương Kịch bản phim truyện: Sóng nước lênh đênh

Đề cương Kịch bản phim truyện:
Sóng nước lênh đênh

Chủ đề tư tưởng: Trong bất kỳ một xã hội nào, dù đó là xã hộ nghèo nàn lạc hậu, hay đó là một xã hội phát triển, văn minh, luôn luôn tồn tại những góc khuất. Ở những góc khuất đó bao giờ cũng có những con người, những số phận vô cùng éo le, đơn độc.

Nhân vật chính:
Tên nhân vật: Đồng
Xuất thân: Đồng sinh ra và lớn lên ở một làng chài lưới nghèo ở đầu nguồn sông Hồng. Khoảng năm 35 tuổi, căn nhà của Đồng bị một trận lũ lớn cuốn trôi, Đồng trôi dạt đến bãi bồi Long biên may mắn được hai vợ chồng người làm nghề chài cá cứu sống. Từ đó Đồng sống ở bãi bồi đến khi khoảng gần 60 tuổi.
Tính cách: Đồng trầm tính, lỳ lợm với những nguy hiểm, ít nói, chịu khó chịu khổ, tốt bụng , sẵn sàng xả thân cứu người.

Tóm tắt cốt truyện:
Nhân vật chính, Đồng, người đàn ông khoảng 55, 60 tuổi da đen dáng cao, hơi gầy và khắc khổ. ÔNg đã có hơn 20 năm làm nghề vớt xác và cứu người trên sông Hồng. Ông sống trên một chiếc thuyền nhỏ, cũ nát ở gầm cầu Long Biên. Ông đã vớt biết bao nhiêu cái xác người, không ít những cái xác vô thừa nhận và ông tự tay chôn cất. Ông đã cứu bao nhiêu sinh mạng, mỗi người một hoàn cảnh chẳng ai giống ai. Họ chỉ giống nhau ở một điểm là cuối cùng đều bỏ ông mà ra đi.

Đã hơn hai mươi năm sống ở bãi bồi này làm cái nghề vớt xác cứu người. Một hôm Đồng cứu được một người đàn ông khoảng 35, 40 tuổi. Người đàn ông cũng giống như Đồng ngày xưa, bấu được một cây gỗ và dạt vào thuyền của Đồng. Bất ngờ, đó chính là người hàng xóm thời còn ở đầu nguồn. Người đàn ông không thể tin được rằng Đồng vẫn còn sống sót và càng không thể tin chính Đồng lại cứu sống mình. 20 năm trước anh cứ nghĩ ông ĐỒng đã chết mất xác rồi. Đồng kể lại quá khứ, kể lại chuyện cơn lũ lớn cuốn trôi cả một xóm chài ven đê:

“Hồi trẻ Đồng có một gia đình đầm ấm ở đầu nguồn, một vợ một đứa con trai 6 tuổi trong một ngôi nhà tạm ở bãi bồi ven sông. Sau một trận lũ lớn nhà của Đồng bị cuốn ra sông. Đồng sống xót nhờ bấu được vào một cây gỗ và trôi dạt đến chân cầu Long Biên thì được hai vợ chồng già làm nghề chài lưới cứu sống. Tỉnh dậy Đồng mới biết mình đã trôi dạt mấy chục km trên sông, anh hốt hoảng hỏi về vợ con thì chỉ nhận được những cái lắc đầu và thở dài não nề của hai vợ chồng người chài lưới. Hai vợ chồng già vẫn chăm sóc, giúp đỡ Đồng nhưng họ lại thờ ơ với anh. Họ không vui mừng khi thấy anh tỉnh lại, không vui mừng khi vừa cứu được một con người ra khỏi miệng lưỡi Hà Bá. Cả ngày họ không răng lưới kiếm ăn, cũng chẳng buồn nấu ăn, chỉ nấu một nồi cháo bé tí phần Đồng, vị khách không mời…

Lời nguyền của dân sông nước về Hà Bá đã khiến hai vợ chồng lão chài lo lắng “Đã sống nhờ sông nước, kẻ nào dám cướp miếng ăn của Hà Bá kẻ đó sẽ phải đền mạng”

Hai vợ chồng lão đã cứu Đồng, đã cướp miếng ăn của Hà Bá và cả hai sẽ phải chết. Đồng phát hiện điều đó trên khuôn mặt lo lắng của họ và những câu chuyện rì rầm của họ.( Đoạn này cố gắng khắc họa nỗi khổ sủa người dân sông nước và lời nguyền ác nghiệt.)…”

Bỗng dưng người đàn ông hỏi Đồng sao không về quê hương sống với con trai. Đồng sững người lại vì câu hỏi đó, nhưng rồi Đồng lại điềm tĩnh lại vì biết con trai mình đã chết. Đồng cho rằng người đàn ông kia đã bị tổn thương thần kinh do trôi dạt trên sông.

Đồng nhớ lại quá khứ đã in rõ một một trong tâm trí ông. Khi Đồng cố gượng dậy bỏ đi vì biết rằng không nên ở đây làm phiền vợ chồng lão chài lâu hơn nữa. Người chồng cho Đồng biết: “ CHúng tôi đã chôn cất một đứa bé, trên người nó không có cái gì, chỉ có một cái vòng này tôi giữ lại để người nhà nhận con” (một chiếc vòng rất đặc biêt). Đồng đau đớn nhận ra chiếc vòng của con trai mình. Còn vợ Đồng cũng không biết là còn sống hay đã chết mất xác rồi.

Thấy hoàn cảnh đớn đau của Đồng, hai vợ chồng người chài lưới động lòng, họ bảo với nhau rằng “đã có tội với Hà Bá rồi thì trước sau Hà Bá cũng đòi mạng, đã giúp người ta thì giúp cho chót…”. Và họ cho thuyền cùng Đồng đi tìm xác vợ Đồng. Nhưng chưa tìm thấy thì họ đã bị Hà Bá cướp mất cơ thể. Vài ngày sau đó Đồng tìm thấy xác vợ nhưng 2 vợ chồng người chài lưới thì mãi mãi không thấy…

Từ đó Đồng, Đồng cứ lênh đênh trên sông, đánh bắt cá và hy vọng một ngày sẽ tìm thấy cơ thể hai vợ chồng người chài lưới xấu số. Và Đồng trở thành người vớt xác và cứu người trên sông Hồng từ lúc nào không biết…

Những ngày sau khi người đàn ông đã khoẻ lại anh ra sông đáng cá giúp Đồng. Người đàn ông thì hay nhắc đến chuyện quê hương và kể chuyện về con trai Đồng. Còn Đồng thì ít nói, ông không tin con trai mình còn sống mặc dù trong tâm trí luôn mong mỏi đó là sự thật. Những câu chuyện của người đàn ông khiến Đồng phải suy nghĩ và cắn dứt. ĐỒng mang chiếc vòng ra ngắm nghía và suy nghĩ. Đêm đêm trằn trọc với những giấc mơ về con trai…

Vài ngày sau người dàn ông bỏ đi để lại một mảnh giấy viết khuyên ĐỒng nên về quê tìm con. Cũng giống như tất cả những con người đã từng được ĐÔng cứu sống, người đàn ông bỏ đi vì ghê sợ với xác chết.

Cuộc đời hai mươi năm sóng nước (Ở đây sẽ khai thác những chi tiết về công việc vớt xác của Đồng. Chọn một nhân vật là gái điểm bị khách đẩy xuống sông rồi được ông cứu sống. Cô gái đã tình nguyện ở lại sống cùng Đồng để đền ơn nhưng rồi cuối cùng cũng phải bỏ đi vì sợ xác chết, vì ghê rợn bàn tay xuốt ngày ôm xác chết của Đồng, nhất là lúc tình ái bàn tay ấy lần trên cơ thể cô… tất nhiên là lúc này Đồng còn trẻ).

Đồng lại mang chiếc vòng của con mình ra ngắm. Ông vẫn không hiểu nổi tại sao người đàn ông lại khăng khăng nói con mình còn sống, trong khi trên tay ông chính xác là chiếc vòng do chính tay ông làm. Ông ám ảnh về chiếc vòng, về cái xác chết và những giấc mơ đi tìm con trai

Đồng nhớ lại chuyện ngày xưa, một buổi chiều ông thấy thằng bé con trai mình đang rất thích thú chơi với một chiếc ô tô nhựa rất đẹp. Vợ chồng Đồng chưa bao giờ mua otô cho con cả.

Đồng tưởng tượng ra cảnh con trai mình đã ngây thơ đổi chiếc vòng cho một thằng bé hàng xóm để lấy chiếc ô tô.

Đồng sửa soạn về quê tìm con. Trước lúc đi, Đồng ra thắp hương một lượt cho những người mình đã chôn cất, trời mưa phùn ông cứ thắp hết một lượt, quay lại thì hương đã tắt ngấm…

Về đến quê, người dân không ai còn nhận ra Đồng nữa. Đồng tìm đến gia đình đã cưu mang con mình nhưng người dân bảo họ vừa đi vào Sài Gòn làm ăn hồi sáng. “Sông nước lênh đênh khổ lắm”.

Lúc này ĐỒng mới tin con trai mình còn sống, ông bật khóc….

Đồng trở lại con thuyền của mình dưới gầm cầu Long Biên tìm cách vay mượn, gom tiền đi tìm con. Nhưng trên chiếc thuyền cũ nát, đã có mấy người đang ngồi đợi ông về để nhà ông tìm giúp xác người thân. Mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng tội nghiệp cả, Đồng lại lũi lũi xuống sông tìm xác giúp họ.

Xuất hiện vài người đàn ông giang hồ, họ mua sắm thuyền chài lưới đến đây để hành nghề vớt xác nhưng không ai nhờ họ cả vì họ hét giá quá đắt, còn Đồng thì chỉ giúp người. Họ tìm cách đá Đồng khỏi con sông này vì chính Đồng là người “cướp cơm” của họ. ĐỒng bị đánh phải vào viện…

Kết:
Một cảnh chiều tối, Đồng ngồi ăn cơm một mình. Ông nhìn lên ảnh thờ vợ và tự hứa sẽ bỏ nghề này. Ông hứa với vợ là sẽ đi tìm con trai. Ông nhìn ra dòng sông như muốn từ biệt, ngoài trời mưa rả ríc, tiếng sấm ầm ì. Bỗng một tiếng thét vọng về từ phía cầu Long Biên át cả những tiếng sấm ì ầm, ánh sét lóe lên, ĐỒng nhìn về phía đó thoáng thấy một cái bóng từ trên đỉnh cầu lao mình xuống. Nhanh thoăn thoắt, Đồng với chiếc phao và lao ra dòng sông.

Giải pháp nghệ thuật:
Thể loại: Tâm lý xã hội.
Bối cảnh chính: Bãi bồi sông Hồng, căn tròi của Đồng, trên sông.
Đấu trường:
Mùa mưa lũ trên sông Hồng, cuộc sống khó khăn, những nguy hiểm của công việc vớt xác và cứu người. Câu chuyện thực sự bắt đầu khi Đồng cứu được người hàng xóm xưa và câu chuyện con trai Đồng còn sống.

Giải pháp nghệ thuật
Đồng muốn đi tìm con.
Lực cản: Nhưng ông không có tiền. Ông luôn luôn mềm lòng trước những số phận éo le, những câu chuyện cảm động của những người đi tìm xác người thân. Phải đối mặt với những người đàn ông giang hồ làm nghề vớt xác nhưng xấu bụng (lấy nhiều tiền làm giầu)

Khai thác triệt để yếu tố lực cản, để tạo nên sự hấp dẫn đồng thời khắc hoạ số phận éo le của nhân vật.

Liên hệ: TẠ ĐỨC AN
Tel: 0986 369 036
Địa chỉ: Lớp K9 Khoa Sáng tác – Lý luận & Phê bình văn học, ĐH Văn Hoá HN, 418, la thành

Categories: Dự án / Project

Kịch bản Tại một quán Game online

Dự án: Tại một quán Game online
Kinh phí: chưa có
Tác giả: Mai Lê Dũng
Email: vanderdung@yahoo.com.vn

Tại một quán game online – Ngoaị Ngày

Duy đi ra khỏi quán lấy xe ra về.

Mẹ Duy nhìn thấy Duy,Duy nhìn thấy mẹ.

Nhà Duy – Ngoại ngày

DUY
Con chỉ giải trí thôi mà mẹ.

Mẹ Duy
(quát)
Người ta giải trí bằng thể thao,không phải bằng những trò vô bổ như thế.Con lên phòng đi,tạm thời mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con.

Duy đi lên phòng.

MẸ DUY
(nói to)
Một lần nữa thì ra ngay khỏi nhà nghe chưa!

DUY
(nghĩ thầm)
Đã muốn thế thì đi luôn!

Duy vào phòng, sưng xỉa lấy balô để lên giường,mở tủ quần áo.
Duy suy nghĩ một lát rồi đóng tủ quần áo,khoác balô không đi xuống nhà.

DUY
Mẹ đã muốn thì con đi luôn!

MẸ DUY
(nghĩ thầm)
Thằng nầy đang ở tuổi dở dở ương ương.Bây giờ thì mạnh mồm lắm,chốc nữa thể nào chả tự tìm về.

MẸ DUY
(tức giận)
Mày giỏi thì đi luôn đi,không ai giữ mày đâu!

Duy vùng vằng đi ra khỏi nhà.
Trong ngõ gần nhà duy

Duy đang đi thì gặp 3 thằng du côn.

Du côn 1
Đi đâu thế cậu em?

DUY
Tránh ra,đang điên đây!

DU CÔN 1
Thế thì mày chết rồi!

Duy bị bọn du côn tẩn một trận(không quay đánh nhau,màn hình quay mặt ngõ không người,màn hình rung với tiếng đấm đá).

Duy hiện lên màn hình với khuôn mặt bầm tím.

DU CÔN 1
Xem balô nó có gì không?

Du côn 2 mở balo xem.
DU CÔN 2

Chẵng có gì cả,chỉ có vài đồng lẻ này thôi.

DU CÔN 1
Thôi, để nó mua  thuốc.

Duy kéo lê balo trên đường, ngửa mặt nhìn trời.

DUY
Trời nắng quá,mệt chết đi được,phải kiếm chỗ nào mát nghỉ cái đã!

Duy nhìn thấy một siêu thị, Duy mỉm cười.

Siêu thị – Ngoại Ngày
Duy lao ra từ trong siêu thị.

Tiếng nói
(phát ra từ trong siêu thị)

Không mua đồ,lảng vảng trong này định ăn cắp hả?
Duy tiu nghỉu đi ra.
Duy đang đi.

DUY
Trời ơi, đói quá.

Duy đang đi bỗng dừng lại,nhìn xuống dưới.Chân Duy đang giẫm lên đuôi một con chó.

Duy chạy,chó đuổi.Chó vồ được Duy(màn hình quay một tĩnh cảnh toàn với tiếng kêu thất thanh của Duy và tiếng cắn xé của con chó).

Duy hiện lên màn hình với quần áo rách rưới,mặt mũi băng đầy

DUY
(nghĩ thầm)
Đã 2 tiếng rồi, chắc mẹ hối hận lắm, mình về thôi.

Duy về nhà,tới cổng,Duy đang giơ tay đẩy cổng vào thì ngừng lại,mỉm cười và nghĩ.

 

Suy nghĩ của duy:

Mẹ Duy ngồi khóc.

MẸ DUY
(sụt sịt)
Con ơi….!

Mẹ Duy nhìn thấy Duy, vui mừng chạy ra ôm trầm lấy Duy.

MẸ DUY
Con ơi, mẹ xin lỗi!

Trở về thực tại

Suy nghĩ kết thúc, Duy vẫn cười mãn nguyện.

Duy đẩy cổng vào.Mẹ Duy đang ngồi khóc. Duy mỉm cười.

MẸ DUY
(Đang xem phim)
(sụt sịt)
Ôi sao anh Chi-Sun lại bị ung thư cơ chứ?

Duy ngỡ ngàng, ngất xỉu.

———–THE END————

Categories: Dự án / Project

Tuyển diễn viên cho phim ngắn Ban Công

Cần tuyển gấp hai diễn viên nữ cho phim Ban Công, quay phim Nguyễn Duy Nghĩa.

Thể loại: phim ngắn – tác giả độc lập.
Hai nhân vật nữ độ tuổi 20 – 25 tuổi.

1, Nhân vật nữ 1: style, cá tính, hiện đại, nét mặt thông minh, nói giọng Hà Nội.
2, Nhân vật nữ 2: khuôn mặt hơi khô nhưng ưa nhìn, biểu cảm (ưu tiên nói giọng miền Trung), giản dị…

Chúng tôi dự kiến sẽ bấm máy vào ngày 05, 06, 07 tháng 05 năm 2010.

Vì thời gian quá gấp nên mong các bạn nhiệt tình tham gia.
Không nhất thiết các bạn có kinh nghiệm đóng phim.

Chúng tôi ưu tiên các bạn đạt những yêu cầu trên và yêu thích điện ảnh, đặc biệt là các bạn sinh viên.

Bối cảnh quay: Hà Nội.

Các bạn có thể gửi ảnh và bản tự giới thiệu bản thân, số điện thoại… theo địa chỉ email janvier0184@yahoo.com hoặc lucky_b0ss@yahoo.com

Chúc các bạn may mắn và sức khỏe!
Thân mến,

Đoàn làm phim Ban Công

Synopsis:
Câu chuyện diễn ra trong một thành phố lớn, cực kỳ sầm uất. Hai cô gái trẻ là dân nhập cư sống cùng nhau. Họ đứng trước những mối lo về việc làm, tiền bạc để duy trì cuộc sống. “Cái chuồng chim” mà họ góp chung tiền trả hàng tháng ở có một cái ban công. Cái ban công là nơi duy nhất hai cô gái có thể hít thở không khí và bớt đi cảm giác bức bối của thành phố gầm gào đầy lo sợ… Cái ban công là nơi để kể chuyện, học tiếng Anh và nơi đó các cô gái vẫn thường nhìn lên bầu trời như một thói quen.

Ngọc – cô gái có hình thức ưa nhìn, đôi mắt to và thông minh đến từ một thị trấn nhỏ miền Bắc. Cô đến thành phố lớn này vì theo đuổi dự án riêng nhưng thất bại vì không tìm thấy nhà đầu tư. Qua lời kể chuyện, chúng ta biết Ngọc có một tình yêu ở thành phố này nhưng anh ta đã mất tích gần với thời điểm mà Ngọc rời khỏi thành phố. Ngọc đã lục tung cả thành phố lên nhưng tuyệt nhiên không thấy. Ngọc rời khỏi thành phố này vì cô đã tìm được dự án mơ ước của mình ở một nơi khác.

Trâm – cô gái giản dị, có phần hơi khô cằn và già trước tuổi đến từ miền Trung đầy nắng gió, mặn mòi… Trâm là công nhân trong một xưởng chế biến hải sản với mức lương rẻ mạt. Trâm cần duy trì cuộc sống, chỉ để sống. Với Trâm, nếu công việc dừng lại là chết đói nên cô không bao giờ biết đến tình yêu. Trâm và Ngọc dựa vào nhau để sống và chia sẻ với nhau trên ban công vào những khoảng thời gian khác nhau trong ngày.

Categories: Dự án / Project
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.